Subscribe:

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Con đã về - Tâm sự cảm động về quê hương

Con đã về
con đã về, top9xy.wap.sh
Xem ảnh
Lặng lẽ lê từng bước chân mệt nhoài đi qua từng giây, từng phút,  cảm thấy sao thời gian trôi đi chậm  lạ! Và sau những bước  lê vật vờ, chợt nhìn lại... thời gian sao trôi nhanh! Ngước mắt nhìn qua kẽ tay, ừ, tôi đã lớn , đã trưởng thành! Những ngón tay nhỏ xíu ngày nào giờ đã chẳng còn nữa, thay vào đó là một đôi bàn tay gầy gộc in hằn vết đi của thời gian, ừ, quả thực đúng là đã lâu lắm rồi, kể từ ngày ấy...        
Thở hắt một cái thật dài,  khẽ rùng mình kéo lê vali chất đầy hành lí lỉnh kỉnh... phải rồi, tôi đã về! Hà Nội mùa này không ẩm ướt với những hạt mưa phùn lãng mạn đi vào từng câu ca lời hát mà tôi đã nghe đến độ chả thể nào quên, Hà Nội lạnh! Phải rồi, những ngày cuối đông này dường như vẫn vậy, vẫn như của bảy năm về trước, vẫn máy móc ép người ta phải cuộn mình tròn căng trong những bộ áo bông dày sụ! Và đúng, đây cũng chính là xúc cảm thường trực, ăn mòn hơi thở tôi trong từng nỗi nhớ... nhớ cái tiết trời như một bà già khó tính và cổ hủ này, nhớ cả nhứng kỉ niệm bám víu theo từng đợt gió mùa đông bắc nơi đây, ừ, nhớ lắm!... kéo cao lại cổ áo, tôi bước thật chậm ra khỏi sân bay... Mặc cho gió đông phả vào mặt, mặc cho tóc xổ  tung , mặc cho hai hàm răng đập vào nhau đánh cầm cập, và tất nhiên mặc kệ cái nhíu mày không hề  hài lòng của bác tài xế, tôi bật tung cửa kính, thò đầu  hẳn ra khỏi xe, thu trọn một góc Hà Nội bằng mọi giác quan. Ồ, đừng hiểu nhầm nhé, tôi chỉ đang nhớ cái rét khó tính và khá lạ lùng của miền bắc Vệt Nam thôi, Hà Nội vốn dĩ tôi chả đặt chân đến mấy, và cũng chả đủ để ghi lại trong tôi một chút kỉ niệm nguyên lành và đậm nét...             Chiếc taxi chỏ tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm khi thoát được cảnh tắc đường chốn Hà thành. Xe lướt đi trong hơi lạnh mùa đông.... Mơ màng thưởng thức dần mòn cái rét thấu da thấu thịt, khẽ giật mình khi nhìn tấm bảng màu xanh nơi vệ đường... “ Welcome to Hai Duong” ( chào mừng bạn đến với Hải Dương). Bất chợt mỉm cười trong vô thức, mặc kệ đôi mày nhíu chặt như giao nhau của bác tài xế, cảm giác thân thuộc len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể tôi. Vâng, mái tóc này, đôi mắt này, giọng nói, tiếng cười, ... tất cả mọi thứ  đều gắn liền với nơi đây, mảnh đất mà trái tim tôi bảy năm hướng về, gào thét gọi tên dữ dôi, giờ đã hiện lên đây rồi. Nhớ quá...! (top9xy.wap.sh)
            Vẫy tay chào cuộc đời và cũng đi hết quãng tuổi thơ tôi chính là đây- thành phố Hải Dương. Trái tim tôi dấy lên những âm vang thổn thức, ừ, tôi đã trở về, về thật rồi! Quê hương tôi bảy năm đã chuyển mình thay áo, giờ khác quá so với lúc tôi vẫy tay chào tạm biệt để đi tới một miền đất xa xôi mới... Quyết định xuống xe và thả bộ với cái vali lỉnh kỉnh đồ đạc, tôi tìm lại cảm giác xưa khi đặt chân trên nền đất quen thuộc một thời  ấu thơ... Dù chả còn nữa những con đường sỏi đá. xóc lên xóc xuống, chả còn những mái ngói thấp lè tè đứng so vai hờ hững với nhau, quê tôi giờ đã khoác trên mình những con đường trải nhựa phẳng lì, hai bên đường nhà cao tầng san sát, tỉnh queo phơi nước sơn xanh vàng trong gió đông.... Khác nhiều quá! Nhưng ở đây, tôi vẫn cảm nhận được sự thân thuộc lạ. Phải rồi, trên nền đất ấy, vẫn còn đó những ánh mắt trìu mến, những nụ cười thân thiện, còn đó những con người chất phác hiền lành, chịu thương, chịu khó, và còn đó... một khoảng bình yên.
              Không ồn ào, tấp nập, không khói bụi cuồn cuộn với những dòng xe dồn búi ở nút giao thông, Hải Dương yên bình và có phần thoáng đãng. Tôi yêu cái yên bình nơi đây, trước là thế, giờ vẫn vậy. Hải Dương dịu dàng nâng bước chân tôi trờ về như bảy năm trước quyến luyến tiễn tôi đi... Đây rồi những hàng phượng vĩ già nua, đây rồi những cây gạo cũ kĩ, xù xì, và đây nữa, những rặng liễu rủ mình thơ mộng ven hồ... Thả bộ đi qua những con đường quá đỗi quen thuộc trong tiềm thức, ừ thì đường phố có thay đổi nhiều, nhưng ẩn nấp trong vạt áo mới, vẫn còn đó dư âm của những gì đó rất xa xôi... Dừng lại nghỉ chân bên một quán nước vỉa hè, chọn cho mình một chỗ sát bờ hồ, tôi gọi một tách trà nóng hổi cùng phong  bánh đậu xanh. À, có lẽ bạn chưa biết nhỉ, đặc sản, và cũng là một nét văn hóa ẩm thực nơi quê tôi đấy! Đưa một miếng bánh đậu xanh nhỏ xíu lên miệng, thoạt tiên vị ngòn ngọt man mát của nó thấm đều nơi đầu lưỡi, rồi dần dần lan rộng, đánh thức mọi giác quan đang kêu la ầm ĩ vì mệt mỏi bởi chuyến bay dài của tôi, thêm một chút trà xanh nóng hổi, chan chát, cảm giác thật tuyệt vời...  Trả tiền bác bán hàng, tôi kéo vali thả bộ tiếp trên con đường về nhà. Đi ngang qua tôi là một lớp học sinh với những quần âu, áo sơ mi trắng, gương mặt ngây thơ rạng ngời, cười nói chuyện trò....           Đây rồi con phố cũ, mảng tường đã bong tróc đã quá ư thân thuộc với ấu thơ tôi! Bên chậu cây cảnh, bóng lưng gầy gộc, xương xương lam lũ của mẹ tôi hiện lên... Bao cảm xúc nhớ thương, hờn tủi dồn nén của bảy năm bỗng chốc trỗi dậy, mạnh mẽ xô nhau gào thét. Cảm xúc vùng vẫy khỏi lí trí, chạy ngược về tim, để rồi từ con tim cô đọng, kết tinh thành những giọt lệ nóng hổi, trào ra nơi khóe mắt... Cổ họng đắng ngắt khiến tiếng nói  ra run run, tôi nghe thấy giọng mình cất lên thanh âm thổn thức tự tâm can... “ Mẹ! Con đã về!”             Đón tôi bằng cái ôm siết chặt, gương mặt mẹ chan hòa những dòng lệ mà tôi biết, đó là dòng lệ của hạnh phúc. Mẹ tôi khác xưa nhiều quá! Thời gian đẩy tôi vào đời, biến tôi từ một con nhóc vô ưu lo thành một cô gái tự biết trang trải như một phép thần, nhưng thời gian cũng biến mẹ tôi khác khác thật. Mái tóc dày, đen ngày nào giờ đã điểm xuyết cước trắng, khuôn mặt hiền từ ngày nào giờ đã in hằn những nếp nhăn của cả một đời lam lũ, tảo tần. Duy chỉ có nụ cười mẹ tôi là vẫn vậy, thật hiền và cũng thật bình yên! Ôm trọn bờ vai ấy, bờ vai của một người phụ nữ Hải Dương chịu thương, chất phác giờ đã quá gầy, quá nhỏ bé, mong manh mà tim tôi lại  khẽ nhói lên... Ừ, cũng bảy năm rồi! Mẹ tôi là vậy, một người phụ nữ như bao người con xứ Đông này, chịu khó và nhẹ nhàng như bầu trời mùa thu xanh trong, phẳng lặng... .     .. Dụi mắt tỉnh giấc bời những âm thanh ồn ã của nhà chài buổi sớm, bỗng chợt mỉm cười, bảy năm rồi đấy, nhớ quá âm thanh này!Chả là nhà tôi cách con sông Thái Bình không xa, từ gác hai có thể phóng tầm mắt thu trọn một phần  không gian con sông! Vẫn còn khá sớm, và dường như cái tiết trời đông này khiến  vạn vật đều mờ ảo hơn. Cảm giác tựa như màn đêm còn chưa tắt hẳn. Mặc lên mình cái quần jeans khá bụi, tròng thêm cái áo len cao cổ, tôi quyết định thả bộ đến cây cầu Phú Lương cách nhà chừng mươi trăm mét. Trên đoạn đường này, bao kí ức đổ về trong tôi. Ấu thơ tôi gắn liên với con đường, bờ sông nơi đây. Nhớ lắm cái hồi ấy, ban tay bé xíu của tôi lọt thỏm trong bàn tay chai sạn từng trải của ba, ba dẫn thôi đi dọc bờ sông, kể bao nhiêu là chuyện gắn liền với nơi tôi sinh ra, với ba, với mẹ, tôi thích lắm, cảm như ba tôi la một cuốn bách khoa toàn thư sống vậy! Giờ, sau bảy năm  tôi lại đi trên con đường này, nhưng bàn tay giờ đã chả chịu nhỏ bé như xưa nữa, đế giày nện trên nền đất cũng chỉ có của riêng tôi. Nhưng trong lòng tôi khẽ ấm lại, tôi biết, ở một thế giới thật xa xôi, ba cũng đang dõi trông, bước cùng con gái....            Gió se lạnh làm tôi khẽ rùng mình, và rồi tưởng tượng ra vòng tay ba ôm lấy bờ vai nhỏ bé đang run run của tôi như hồi nhỏ. Vậy mà thấy ấm lên thật! Xếp gọn hai cánh tay lên thành cầu, ánh mắt tôi phóng đi thật xa. Thật khéo thành cầu cũng vừa cao đến cằm, tôi cứ thế gác cằm lên hai mu bàn tay, ngắm nhìn con sông, cuộc sống dân chài, và cả bãi cát kỉ niệm. Mặc cho cảm xúc thả trôi, tôi lại nhớ cái tuổi thơ rong ruối, nghịch ngợm nơi bờ cát ấy. Này thì thả diều, này thì đuổi nhau với lũ trẻ gần nhà, tiếng hét, tiếng cười trong vắt không một chút bụi bặm của cuộc đời bon chen vang dội trong tâm trí tôi... Lại rùng mình thêm lần nữa, gió nghịch ngợm, bông đùa luồn vào mái tóc tôi, mơn trớn rồi thổi tung, xuýt xoa một cái... lạnh!... Kể ra cứ sống, cứ đi mới biết người ta nói đúng, rằng mất rồi mới biết quý trọng những gì mình có! Hồi bé, xem phim tôi thích lắm những nơi mùa đông có tuyết, chỉ muốn được vùng vẫy nặn nhứng người tuyết to đùng... Lớn lên tôi đã chạm tay được ước mơ của mình, bảy năm sống trong mùa đông xứ hoa anh đào, được nghịch ngợm với hàng trăm, hàng nghìn nắm tuyết... và rồi lại thấy nhớ, thấy thèm mùa đông chỉ có gió khô lạnh quê mình.... Đấy, một mình bươn trải nơi xứ người, tôi làm sao quên được nơi đây, thậm chí, mọi thứ còn khắc sâu hơn, khiến lí trí tôi cũng phải âm ỉ nhớ thương không dứt...             Con sông Thái Bình thì vẫn vậy, vẫn tỉnh queo, hờ hững và khá ngông trước thời gian, nó chả già đi, chả trẻ lại, vẫn cứ như vậy thôi! Như cái thời tôi hé mắt vẫy tay chào đời và đến khi tôi đi xa thật xa trở về. Nó vẫn dửng dưng khoác trên mình màu áo đỏ oạch phù sa cũ mèm ấy, vẫn vui vẻ ôm ấp chào đón từng đợt thuyền đánh cá trở vế, vẫn lo lắng trầm lặng khi thuyền rời đi!... Cuộc sống làng chài vẫn ồn ào như cũ, tiếng thở phì phò nặng nhọc của động cơ ca nô già nua dễ mệt mỏi, tiếng nói cười, gọi nhau í ới của cô bác làng ngư,... cuộc sống ven sông tựa hồ không khác mấy... yên bình như lúc tôi đi!
* Tác giả: anna_kr 

Tâm sự Quê hương khác:
Vâng! Rau má thì đã làm sao?
nhắc đến là lại buột miệng“dân rau má”... 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét