Subscribe:

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Thang máy - Anh và em | Truyện tình yêu của giới tính thứ 3

Thang máy - Anh và em
Ra trường, Khanh được nhận vào công tác tại một xí nghiệp lớn ở tỉnh. Nhờ tấm bằng đại học loại giỏi và vốn kinh nghiệm làm thêm thời sinh viên, sau hai năm, anh chính thức trở thành quản lí phòng tài chính. Và kể từ đó anh biết Kiên. Kiên hơn anh 4 tuổi, là cấp trên của anh. Khi mới vào làm, anh cũng đã đôi lần nghe mọi người bàn tán về Kiên; khen có chê có nhưng hầu hết là những lời lẽ tán thưởng với ánh nhìn ghen tị. Nghe nói Kiên là công tử của một gia đình đại gia, thời còn đi học từng gây ra nhiều vụ lùm xùm, tai tiếng nhưng lần nào ba anh cũng dùng tiền để dọn dẹp êm thấm. Người ta vốn nghĩ anh sẽ mãi là chàng công tử bột ăn bám gia đình cho đến năm cuối, không ai hiểu lí do tại sao Kiên thay đổi, từ bỏ các cuộc chơi và lao vào học tập.
Vì cái thành tích “đáng gờm” của những năm học trước nên dù rất cố gắng, Kiên vẫn chỉ ra trường với tấm bằng loại trung. Rồi người ta lại bất ngờ hơn khi anh không về làm việc cho ba mình mà tự ra ngoài lăn xả, nộp đơn tìm việc. Chàng trai với nước da trắng, mái tóc húi cua đủ màu hay "cưỡi" SH với vận tốc kinh người trên phố nay vẫn dáng người ấy, nhưng nước da ngăm đen, mái tóc được cắt gọn gàng, và hơn hết - nó màu đen. Anh của bây giờ bình dị, dễ gần và vui tính…

    Bây giờ, Khanh và Kiên như đôi bạn thân - cùng tiến cùng lùi. Tuy chênh lệch vài tuổi nhưng quan niệm sống và suy nghĩ của hai người khá giống nhau. Có khi ngay cả những thói quen nhỏ nhặt cũng giống đến kì lạ. Nhiều lần, ánh mắt Kiên nhìn Khanh hơi khác, nhưng Khanh không biết nó khác ở chỗ nào. Đến giờ, Khanh vẫn nhớ, lần đầu tiên tiếp xúc với Kiên là ngày Khanh nhậm chức. Kiên nồng nhiệt bắt tay anh chúc mừng:

-          Haha chào mừng chàng trai trẻ. Cố gắng nhé! Biết đâu vài ba năm nữa cậu lên chức to hơn cả anh. Lúc đấy thì đừng quên anh nha!

-          Chỉ là may mắn thôi. Mong được anh giúp đỡ và chỉ bảo. – Khanh chỉ biết gãi gãi đầu.
………………………
     Buồn bực! Khanh gục đầu bàn xuống bàn, đôi tay chốc chốc lại vò vò khiến mái tóc rối bù. Ba lại gọi điện lên nhắc anh có ban gái thì đưa về. Từ khi ra trường, mỗi tuần không biết có bao nhiêu cuộc gọi như thế, hết ba thì đến má. Anh phải làm sao đây?! Nói với họ anh không thể yêu phụ nữ ư? Hay kiếm đại một cô gái nào đấy rồi dẫn về nhà? Chưa bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi như lúc này. Anh không dám nói ra sự thật; ba má anh đều là giáo viên, liệu họ có chấp nhận để đứa con trai mình mang nặng đẻ đau… đi yêu một đứa con trai khác. Ngay chính anh còn chẳng dám đối diện nữa là. GAY – chỉ ba chữ ngắn ngủi nhưng nó "đè nặng" anh suốt bao năm qua. Không ai biết anh là gay, nếu biết, người ta chắc hẳn sẽ ghê tởm, dè bỉu rồi chê bai, ghét bỏ gia đình anh. Anh đã giấu suốt bao năm nay, có lẽ anh nên giữ và mang theo bí mật ấy cho đến lúc xuống mồ.
………………………
-          Này, tối đi bar không?

-          Cũng được. Nhưng là anh trả tiền nhé! Em chưa lĩnh lương.

-          Kẹt xỉ. Từ bao giờ cậu trở thành người kẹt xỉ thế hả? Đúng là càng giàu càng ki bo. – Kiên vỗ mạnh vai Khanh rồi ra vẻ hậm hực tức giận.

-          Đấy là em đang tìm chỗ giúp đại gia anh tiêu tiền còn gì. Nhiều tiền để trong nhà dễ bị cướp lắm! Anh không đọc báo dạo này à. Hahaaa

-          Ngụy biện... Thôi được rồi, anh đây liền làm đại gia một lần vậy.

 ****

Tối… Golden bar.

-          Mấy hôm nay sao ủ rũ thế? Mấy lần đi qua phòng thấy chú lơ là công tác nhá!

-          Em nào có.

-          Hay tương tư cô nào phải không? Nói đi, anh đây bày mưu cho. – Kiên vỗ vai anh ra chiều hiểu biết lắm. Mải nốc rượu nên anh chẳng nhận ra, ánh mắt Kiên có gì đó giống như là mất mát, giống như là không muốn chấp nhận.

-          Haha… có ai được chứ! Chưa nuôi nổi thân, sao mà em dám tương tư cô nào.

    Anh mỉm cười chua xót. Nếu Kiên biết anh là gay, Kiên có còn vui vẻ với anh nữa không? Liệu có còn coi anh là bạn hay cũng như người khác, nhìn anh với ánh mắt dè bỉu, khinh ghét – giống như đang nhìn một đồ vật cực xấu xí.

     Thấy anh cười xót xa, Kiên càng chắc chắn anh đang yêu thầm một cô nàng nào đấy. Chăng cũng chỉ là chưa dám thổ lộ, hoặc cô gái kia đã có người mình thích rồi thôi. Uống cạn ly rượu trong tay, Kiên lại rót cho mình đầy một ly khác rồi tu ừng ực.

-          Này! Anh làm gì mà uống như uống nước lọc thế!

-          Kệ. Anh trả tiền chứ chú trả tiền đâu!

     Nhận ra tâm trạng Kiên không tốt, Khanh chẳng can ngăn anh nữa, cũng cầm lấy rượu mà uống liên hồi.

     Trong quán bar quen thuộc, hai người đàn ông, ngồi bên cạnh nhau, hai cái dáng cao gầy dưới ánh đèn tối, cực hài hòa. Nhưng hai người họ, chẳng ai nhận ra điều đó, chỉ đâm đầu vào nốc cạn hết những ly rượu đầy.
Thang máy - Anh và em, top9xy.wap.sh
Xem ảnh
      Dụi dụi mắt, đưa tay quờ quạng tìm cái điện thoại ở đầu giường để nhìn giờ theo thói quen, nhưng, Khanh đưa tay quờ thế nào cũng không thấy. Chắc nhẩm tối qua để quên ở túi quần, anh thu tay về. Hôm nay là thứ 7, thôi kệ cứ ngủ tiếp. Co người vào chăn, rồi khẽ xoay người.

-          Aaaaaaaaaaaa!

-          Gì vậy…? – Chưa mở mắt, nhưng Kiên vẫn hầm hừ hỏi, kẻ nào dám phá vỡ giấc ngủ của anh.

-          Đây… đây là đâu? – Lần này thì tỉnh thật rồi. Khanh nhìn khắp lượt. Đây không phải phòng anh, mà sao Kiên cũng ở đây. Chẳng kịp suy nghĩ, anh bật dậy khỏi giường. Nhưng than ôi!!!! Quần áo của anh đâu hết rồi. Vơ lấy cái quần, rồi mặc vội.

     Đầu đau như búa bổ, lại bị tiếng hét làm cho tỉnh giấc, Kiên cáu… đang muốn mở mắt nhìn xem kẻ nào mà to gan đến vậy thì anh bắt gặp ánh mắt dè sợ và nghi ngờ của Khanh. Nhìn lên rồi lại nhìn xuống chính mình. Thôi chết rồi! Khẽ vỗ vỗ đầu, Kiên cuối cùng cũng nhớ ra, hôm qua 2 người uống rượu, tửu lượng Khanh kém, uống vài ly đã say, uống cố vài ly, anh liền gọi xe đưa hai người về nhà. Có chút men rượu, đã cố kìm nén nhưng cuối cùng anh vẫn buông thả tất cả, thực hiện những gì mà con tim khao khát.

-          Nhà anh. – Kiên cúi mặt trả lời.

     Im lặng… cả hai một đứng, một ngồi đơ.

-          Anh yêu em – Kiên quyết định nói ra lòng mình.

-          HẢ - bất ngờ với câu nói của anh, Khanh chỉ biết mở to mắt, bật thốt lên.

-          Anh là gay. Anh cũng không biết anh thích em từ lúc nào. Biết em không giống anh nhưng anh vẫn không ngăn được cảm xúc của chính mình. Anh xin lỗi.

-          Em về đây!

      Không đợi Kiên nói hết, Khanh kéo cái áo, vừa đóng cúc vừa chạy về phía cửa. Anh chẳng biết mình đang sợ điều gì, né tránh điều gì nữa. Kiên không ngăn Khanh, mà chỉ ôm đầu đau xót. Lần này thì hết rồi, cả tình bạn và tình yêu. Đấm mạnh tay xuống giường, anh ngước nhìn ra phía cửa, nơi ấy, bóng dáng kia đã biến mất tự lúc nào. Nắng vờn quanh đây, nhưng ánh mắt anh sao mông lung mà tối tăm đến thế!
Thang máy - Anh và em, top9xy.wap.sh
Xem ảnh
      Mấy ngày rồi, Kiên như biến mất khỏi thế giới. Khanh chợt thấy có gì đó thiếu vắng. Mọi khi, chỉ cần anh gọi điện, Kiên sẽ trả lời; nhắn tin, Kiên sẽ reply chỉ sau vài tích tắc, khi mệt mỏi và bế tắc trong công việc, Kiên vẫn ở phía sau giúp đỡ ủng hộ anh…

      Hôm ấy, biết  Kiên là gay, anh chỉ là bất ngờ quá nên mới tháo chạy. Thì ra Kiên cũng giống anh. Có phải anh nên gặp Kiên và nói ra sự thật – anh cũng là một thằng gay.

                   *****

       Có lẽ Khanh không chấp nhận có một thằng gay yêu mình, có một thằng gay là bạn nên đã bỏ chạy. Kiên tin như thế! Vậy là anh lặng lẽ biến mất khỏi thế giới của Khanh. Anh vùi đầu vào công việc, suốt ngày tăng ca. Hai người làm cùng một công ty, không tránh được đụng mặt, những lúc như thế, anh sẽ cố lướt qua thật nhanh, không dám quay đầu nhìn lại. Hoặc không, anh sẽ chỉ len lén đi qua văn phòng Khanh; đứng từ xa nhìn cho đến lúc Khanh ra về. Chỉ một phút không giữ được lòng, anh đã đánh mất những gì chứ? Có đáng không?!

………………………………………………
       Sau bao nhiêu năm, lần đầu tiên Khanh dám đối diện với con người thật của mình. Anh sẽ gặp Kiên, nói cho Kiên biết. Sau đó, tìm một thời điểm thích hợp và nói với ba má. Bây giờ anh mới hiểu, dù có trốn chạy thế nào cũng chẳng có gì có thể thay đổi được sự thật trước mắt – anh là gay – anh yêu Kiên chứ anh không yêu đàn bà. Anh nhắn tin hẹn gặp, nhưng Kiên không trả lời; anh gọi điện thì chỉ nhận được tiếng nói lạnh băng “ thuê bao quý khách vừa gọi…”
…………………………
    “Đinh” – Thang máy mở. Khanh ngẩng đầu, tính bước vào thì thấy Kiên. Bất ngờ khi người trước mắt là Khanh, Kiên im lặng, lảng ánh nhìn đi nơi khác. Băn khoăn chốc lát, Khanh vẫn quyết định bước vào. Chốc chốc lại đưa mắt liếc nhìn Kiên, Khanh không nói gì, ở đây không chỉ có hai người, còn vài đồng nghiệp khác nữa. Thang máy đến tầng trệt, mọi người kéo nhau ra về. Hai người vẫn đứng đó! Không khí như chìm xuống, chỉ có tiếng thở vờn quanh.

-          Anh… anh K… - Tính mở lời trước, nhưng Khanh không sao thốt lên được.

-          Anh còn nhiều việc đi trước đây!

     Thang máy vừa mở, có chút ngập ngừng nhưng Kiên vẫn vội vã bước ra. “Mau gọi anh ấy lại, nếu không mày chẳng còn cơ hội nào nữa đâu!” - Chưa kịp suy tính xong, tay Khanh đã tự khắc đưa ra nắm chặt lấy tay Kiên, rồi kéo mạnh. Vì bất ngờ, Kiên suýt nữa thì đổ cả người vào Khanh. Trố mắt nhìn Khanh, anh chỉ thấy Khanh tự nhiên mỉm cười – nụ cười tươi của hạnh phúc.

     Thang máy lần thứ hai khép lại…  
Thang máy - Anh và em, top9xy.wap.sh
Xem ảnh 
* PS; Tình yêu là không biên giới...
Tác giả: stronger

Truyện giới tính 3 khác:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét