Subscribe:

Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2012

Hồi ức về một chuyện tình không lối thoát

Hồi ức về một mối tình không lối thoát
Hồi ức về một mối tình không lối thoát, top9xy.wap.sh
Xem ảnhVậy là mình xa nhau cũng lâu rồi em nhỉ?

Có khi nào trong tìm thức em nghĩ đến anh như tối đêm nay anh nhớ đến em không?

Kí ức ngày đó nó hiện ra trước mắt anh sao mong manh quá


Tôi_1 thằng Sb nghèo,quậy phá,dỡ dỡ ương ương chưa biết nghĩ nhiều về sự đời

Em_Fem cá tính,sống khép kín, ít nói, hay giấu cảm xúc trong long

Vậy mà…


6-5-2011

Tôi lang thang trên một diễn đàn của thế giới thứ 3. thấy 1 cái topic rất bình thường nhưng lại khiến tôi tò mò. Em giới thiệu mình là fem, đang alone mún tìm bạn để nói chuyện vậy thôi. Tôi add nick chưa đc vài phút thì đã có hồi âm từ em. Là thế đó, và rồi mình biết nhau dù chỉ là ão.

8-5-2011

Cái ngày định mệnh của cả tôi và em. Tôi ngõ ý muốn quen em vậy là em đồng ý.

T/g cũng trôi qua…

            Tôi bắt đầu hiểu em nhiều hơn và em cũng thế. Hằng ngày vẫn là những tin nhắn của một tình yêu xa.

            Càng ngày tôi càng cảm thấy yêu em.Còn em thì tôi chẳng biết được cảm xúc của em đối với tôi như thế nào. Em luôn trả lời tôi bằng những tin nhắn cộc lốc

                        “Zk ju đang làm j đó?”

                        “Đang nằm”

                        “Ăn j chưa zk?”

                        “Chưa”

                        “Ăn đi đói pj0”

                        “ừ”

                        “lại ừ.zk nói zị biết ck bùn k?”

                        “Pùn zị thì ct đi!”

            Hụt hẫng, đau, nhói những từ có thể dùng để diễn tả cảm giác của tôi lúc đó. Nhưng không sao anh vẫn cố níu kéo thế thôi.

                        “hjx.. ck làm j mà zk đòi ct? zk thích ct lắm s?”

                        “hông j”

                        “zk bít ck bùn lắm hk?”

                        “hông j!xl~ đang nỗi điên”

                        “chuyện j z? nói ck nge đi”

                        “hông j. hõi qài.đi ngũ đây. G9”

            Vậy là kết thúc cuộc nói chuyện. Cảm giác rất trống trãi và lạc lõng. “Anh yêu em thật rồi đó”_Đó là câu nói ngốc nghếch mà tôi tự nói với mình trong lúc đó

            Những tháng ngày yêu nhau dù chỉ là những tin nhắn mà chưa một lần gặp mặt nó cũng đũ làm cho anh hạnh phúc. Biết bao nhiêu cố gắng đã làm em thay đỗi.

            Và rồi…

7-9-2011

-Ba mẹ! Con là người đồng tính ba mẹ à! Con muốn sống thật với bản thân mình!- Tôi nói chậm rãi từng tiếng một

-Cái gì? Mày vừa nói cái gì?

-Con là lesbian

-Mày điên rồi! Mày rõ rang là một đứa con gái bày đặt học theo mấy đứa không ra gì- Mẹ tôi

-Mày….Cái đồ “pđ”

            Đó là những lời lẽ đắng cay mà tôi phải nghe khi come out

-Bà cất hết quần áo của nó đi, ngày mai mua đồ bộ cho nó măc..còn mày ngày mai tao dẫn mày đi nối tóc tao cấm mày không được nhắc đến 2 chữ đồng tính trước mặt tao..nghe rõ chưa??

-Nhưng mà….con xin ba mẹ đó

-Không nhưng nhị gì hết im!!

            Nước mắt tôi rơi! 15 tuổi đầu những gì mà tôi phải gánh chịu thật sự là quá nhiều. Từ nhỏ đã phải vất vả kiếm từng miếng cơm manh áo nuôi sống bản thân vậy mà gia đình mới được khá giả một chút mà bây giờ lại như thế và bây giờ chỉ biết ngồi đó và khóc.

                        “ck ju đang lm j z? mjss ck qá!”

                        “hj!có làm j đâu nà”

                        “mjss zk ko đó?”

                        “nhớ chứ.mai ck lên zk chơi há”

                        “hjhj thiệt không? Nhưng ck còn học mà”

                        “kệ mai ck lên đó ở lại vài bữa”

                        “hjhj mai đc gặp ck ùi zui qá”

                        “ngũ đi zk.mai gặp ck bùn ngũ qá,zk ngũ ngon”

                        “ck ju ngũ ngon”

            Tôi quyết định bỏ nhà đi. Cho đến giờ anh vẫn không hối hận với quyết định đó

8-9-2011

            Đúng 4 tháng mình quen nhau. Bước chân ra khõi Phong Điền khi đó trong tay tôi còn chưa đến 100k. Cũng may là an toàn. Ngồi đợi em 2 tiếng mấy. Cuối cùng cũng được gặp em.Ấn tượng đầu tiên của tôi về em là 1 cô bé nhỏ con tóc dài không có gì đặc biết. Hai đứa gặp nhau ngại ngùng không biết nói gì. Em dẫn tôi vào một quán café võng. Chỉ 2đ tim tôi đập loạn xạ. Chẳng dám nhìn em. Chỉ biết ngồi đó và im lặng. Em cũng thế. (top9xy.wap.sh).Cố lấy hết can đảm tôi xoay qua đặt lên môi em 1 nụ hôn. Em không từ chối nó mà còn nồng nhiệt tiếp nhận. Tôi cảm nhận được một thứ gì đó mềm mềm chạm vào môi mình. Theo quán tính tôi tiếp nhận nó. Cảm giác của tôi chỉ là lâng lâng và hạnh phúc vô cùng.

-Em! anh không phải đi chơi đâu. Anh đi bụi đó.

-j? anh điên hả?

            Tôi im lặng và em cũng thế. Sau đó em gởi tôi ở với một người bạn của em. Tối đó gia đình tìm tôi và tìm cả em nói chuyện với em. Em bắt tôi phải về. Nghe lời em tôi về nhưng thật sự lòng không muốn.

            Ngày tôi về, em khóc tôi chỉ biết ôm em. Hõi em em không trả lời. em im lặng và tôi cũng thế.

            Ngày về.cuộc sống tôi thay đỗi hoàn toàn. Thoải mái hơn trước rất nhiều. và tôi yêu em nhiều hơn và em cũng thế tôi cảm nhận được điều đó.

            Năm mới đến. Ngày mùng 4 em xuống tôi chơi. Em ngốc thật nấu đồ ăn mà cũng không biết. Để mình tôi làm hết em chỉ biết ngồi nhìn. Mới hạnh phúc vậy đó mà hai đứa lại giận nhau vì 1 chuyện không đáng. Từ hôm đó, tôi cảm thấy em thay đỗi. Tình cảm mình rạn nứt. Đụng chút là chia tay. Đụng chút là em giận. Tôi chẳng biết làm thế nào để vừa lòng em. Cái hạnh phúc của ngày xưa giờ không còn nữa.

Và 1 ngày

-Tại sao anh vô tâm vậy? anh không w.tâm em

-…. – tôi im lặng

-Sao anh không nói? Nói chuyện với em khó lắm sao? – em trách tôi

-Anh xin lỗi..em biết tính anh mà

-Anh không thay đỗi vì em được sao??

-….

-Mình ct luôn đi anh! Em mệt mỏi rồi. em không thể bên anh được nữa.

-Em lấy lí do đó để ct sao em?

-em không biết anh đừng nói gì nữa hết! em muốn một mình

            Vậy là kết thúc. Gần 1 năm quen nhau. Chỉ vì cái lí do đó em ct sao em?

            “em à! Cho anh 1 tuần nhé! 1 tuần đc bên em! W.tâm em được không em?”

            “ừm! 1 tuần nha anh!”

Ngày thứ nhất


            Tôi cố gắng quan tâm em thật nhiều. Em vẫn thế giống như lúc mới quen ít nói trả lời cộc lốc. vậy là 1 ngày trôi qua

Ngày thứ hai

            “Em sao rồi? cổ họng hết đau chưa?”

            “không sao hết rồi”

            “ừm…nhớ phải biết tự chăm sóc mình nha! Hi”

            “….” Không có tin nhắn

            “em ngũ rồi à??”

            “…..”

            “Em ngũ ngon! Còn 4 ngày nữa! hj! Aye!”

            Vậy là hết một ngày nữa. Tôi cố gắng cười thật nhiều để không phải khóc không phải buồn. cố nhớ thật nhiều để rồi quên vậy mà đâu có đc

Ngày thứ 3

            “Thi tốt nha em”

            “ừm! anh cũng zị nha”

Tối đó

            “em đang làm gì đó? Thi đc k?

            “cũng đc!! Đt bị trừ tiền rồi! ngũ sớm đi”

            “ừm! em ngũ ngon! Anh yêu em”

Ngày thứ 4

            “em à! Từ ngày mai anh sẽ không phiền em nữa đâu”

            “ừ”

            “em còn gì muốn nói với anh không”

            “không”

            “ừm! vậy em ngũ đi! Nhớ tự chăm sóc cho mình đó! Ngũ ngon! Aye!”


            Vậy là tôi chính thức buông tay em. Tôi nghe lời gia đình đi 6 năm để học quân sự. Hải Phòng là nơi tôi sẽ đến. 6 năm đủ để tôi quên em cùng với bao kỉ niệm.

            Ngày tôi đi, mưa cả 1 góc trời. Cái đất Cần Thơ nhiều nỗi đau. Hành trang tôi mang theo chỉ là ba lô đầy và những kĩ niệm của một mối tình.

            …

            Đặt chân lên Hải Phòng chân ướt chân ráo tôi có biết gì.2 năm học trong quân ngũ là những tháng ngày vất vả. mồ hôi trên lưng tôi thay vì những giọt nước mắt trong đêm.

            Và cứ thế thời gian trôi qua thật vội vã cứ ngỡ rằng đã quên vậy mà có đc đâu

08-12-2015

            Tôi vừa được chuyển công tác về Đà Nẵng. Sông Hàn nó làm tôi nhớ đến em. Cái lạnh của mùa đông làm tôi co lại. Ước gì giờ đây được siết lấy bàn tay em. Dắt em đi khắp các con phố.Sẽ ôm em thật chặt ngắm từng dòng người qua lại. Nhưng bây giờ chỉ còn tôi cô đơn lạc lõng những dòng người vội vã.

2017

            Tôi trở về Cần Thơ sau 5 năm. Nhận công tác chẳng hiểu sao lại là Thốt Nốt. Nơi thật nhiều kĩ niệm và cả những nỗi đau.

            Một buổi chiểu lang thang tôi trở về nơi đó. 1 người con gái, tóc buộc cao vẫn hình bóng đó. Tôi bị cuốn hút theo bất giác người con gái đó quay lại. Là em đúng là em rồi. Em không thay đỗi nhiều. vẫn như những kĩ niệm trong lòng tôi. Tôi quay đi vì không muốn em nhận ra mình.

-Kiệt….

            Em gọi tôi sao? Tôi cố gắng quay đi thật nhanh tôi không muốn quay lại. không muốn nhớ lại cái quá khứ đau lòng của ngày xưa.

Ngày sau

-Đồng chí! Có người muốn gặp đồng chí!- một người đồng đội của tôi

-ờ!! Mời vào dùm tôi!

Em mở cửa bước vào. Tôi ngạc nhiên sao em biết tôi ở đây mà tìm

-chào chị! Chị tìm tôi có chuyện gì không?

-đừng giả vờ nữa! đừng bỏ mặc em nữa

-giả vờ gì?? Tôi không biết chị

            Tôi quay  mặt đi…một vòng tay ôm tôi từ phía sau.Vẫn là cảm giác đó. Vẫn như vậy. 6 năm rồi chẳng lẽ tôi chưa quên được sao em?

-6 năm không 1 tn cho em là sao chứ? Nói đi!!

-xl~ chị nhầm người rồi. bây giờ tôi có việc chào chị.

            Nước mắt em rơi. Tim tôi nhói. Suốt đêm đó tôi không tài nào ngũ được. biết bao kĩ niệm nó hiện ra như 1 cuộn phim lâu ngày không chiếu..Thật rõ rang và thật đau nhói.

Như một thói quen cầm điên thoại lên bấm số điện thoại của em. Em vẫn sữ dụng nó sao? 6 năm rồi vậy mà em không đỗi số.

-alo! Alo

- …… - tôi không thể nói đc tiếng nào

- tút tút……

Tôi suy nghĩ hồi lâu mới dám nhắn tin cho em

                        “ngày mai mình gặp ở chỗ cũ nha!”

Em không trả lời tin nhắn. chắc em cũng biết đó là đâu.

            Tôi thức thật sớm. nói là thức sớm vậy chứ đêm qua tôi đâu có ngũ. Tôi đến nơi hẹn. em đến sớm hơn cả tôi nữa. Thay đỗi nhiều thứ quá. 7 năm rồi còn gì.

-không đỗi số điện thoai sao?

-không! Em đợi tn của anh mà 6 năm không có 1tn. Anh quên em rồi sao?

-không

-Đừng xa nhau nữa nha anh!

            Em khóc. Em vẫn như ngày xưa lớn hơn tôi 3 tuỗi vậy mà vẫn khóc như 1 đứa con nít. Lúc này, cảm xúc của tôi lấn át lí trí tôi ôm em. Một cái ôm thay cho biết bao nhiêu lời muốn nói sau 6 năm.

            Vậy là tôi và em chính thức trở về như xưa. Những ngày tháng hạnh phúc. Bây giờ cả hai đều lớn rồi. Công khai tình cảm ở nơi đông người. Cả 2 cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. là những ngày tay nắm tay đi dưới mưa.

            Được 2 tháng tôi lại phải chuyển công tác về Phong Điền. Lại phải xa em. Nhiều lúc bận rộn công việc mà tôi quên mất em.

-Kha à! Ra đây cha biểu- tiếng cha của em

-Con đây!

-Mày lớn rồi không lo lấy ck coi chừng ế đó con. À..Có cái nhà này cũng định hỏi mày. Tao thấy nhà nó cũng đc. Để tao chọn ngày rồi qua nhà nói chuyện

- thôi cha! Con có ng yêu rồi mà!

-Người yêu nào là cái đứa trai không ra trai gái không ra gái đó hả?? bỏ hết! nghe lời tao! Mày ở nhà tao qua nói chuyện với nhà người ta

            “Anh ơi! Em có chuyện muốn nói”

            “anh đang pận chút mình nói chuyện sau nha em”

            Em khóc, em chỉ biết khóc. Từ ngày đó em không nhắn cho tôi một tin nhắn

“Bởi vì em yêu anh người ơi
Bởi còn đây bao nhiêu buồn vui
Chỉ bên anh em mới có thể tươi cười
Dù là anh hôm nay xa xôi chỉ còn có em yêu anh thôi
Dù quá khứ của ta đã mãi xa mù khơi
Vẫn chờ anh yêu anh người ơi
Dẫu là thêm bao nhiêu thời gian
Em chờ mãi, em yêu Anh”

-Alo anh nghe nè?? Sao mấy bữa nay không nt cho anh??

-ừm…ngày mai mình gặp nhau nha anh! Em có chuyện muốn nói

-ừm em ngày mai anh rãnh.

-ừm chào anh mai gặp

Sáng hôm sau

-hé lu! Sớm vậy em?

-ừm hỳ

-chuyện gì muốn nói nè?? Nói đi em

- em…em….- em mở túi đưa ra một tấm thiệp

-ừm……ngày đó là ngày vui của em anh nhớ đến dự nha….em xl~

-vậy là sao?- tôi không còn tin vào tai mình,

-em lớn rồi anh 25 tuỗi rồi. em cần có 1 gia đình anh à. Em luôn chờ anh nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Dù yêu anh nhưng em phải nghe lời ba mẹ em thôi tha thứ cho em nha anh

-là tại sao chứ??- mắt tôi mờ đi vì nước mắt

-xin lỗi anh! Em  về đây!- em gở chiếc nhẫn mà bấy lâu em vẫn đeo trên tay ra đăt trên bàn

            Tôi ngồi đó như một bức tượng. nhìn theo bóng em. Tay tôi chảy máu vì chiếc nhẫn đính hôn mà hôm nay tôi định đeo vào tay em. Tại sao vậy em? Tôi lang thang những bước chân vô định. Tôi cũng chẳng biết là mình sẽ đi về đâu. Chiếc nhẫn này em không cần nữa tôi giữ nó làm gì? Quăng nó đi.

            Mưa…

            Mưa hòa vào nước mắt, vài ngày nữa thôi em sẽ là vợ người ta. Chứ không còn là con ngốc của tôi nữa. vài ngày nữa gia đình nhỏ của em sẽ là một người đàn ông trụ cột chứ không phải là tôi. Sẽ không còn những lời hứa sinh cho tôi cả một đội bóng nữa. mà sẽ là những đứa trẻ con của em và anh ta. Và em sẽ là hạnh phúc riêng của anh ta.

            Tôi trở về nhà như một cái xác không hồn. sau đó tôi sốt 3 4 ngày liền. Tôi chợt thức giấc sau một cơn mê sản. Nhìn quanh chẳng còn em. Và một chuyến công tác nước ngoài.

            Và tất nhiên ngày vui của em tôi không đến. Tôi thể nào kiềm được nước mắt khi em là vọ người ta. Tôi sẽ rời khỏi mãi mãi cái nơi này. Đầy hạnh phúc và đau thương. Nhưng dù sao tôi cũng không hối hận vì những tháng bên em. Vì nó là thời gian mà tôi hạnh phúc nhất. Em hạnh phúc nhé em!

            Tôi ra đi. Có thể sẽ kết thúc của một chuyện tình không lối thoát hoặc mãi mãi không bao giờ kết thúc. Bao giờ mới có một kết thúc đẹp cho thế giới thứ 3 này đây em??

            Và rồi….Trên đường đời tấp nập em quên tôi lúc nào mà chẳng hay…………
Tên tác giả: Diệp An Thiên

Giới tính thứ 3

0 nhận xét:

Đăng nhận xét